Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Ngôn sứ và quê hương


            

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 6,1-6
Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
      Suy niệm:
    "Người lấy làm lạ vì họ không tin".
     Đức Giêsu cùng các môn đệ về quê và giảng dạy, dân làng Nadarét rất đổi ngạc nhiên nhưng họ từ chối việc Đức Giêsu làm vì ông này chỉ là một người tầm thường con bác thợ mộc.
     Mặc dù Đức Giêssu nổi tiếng về những phép lạ nhưng họ vẫn không tin Đức Giêssu là một Ngôn sứ, họ có thành kiến vì họ biết rất rõ về Đức Giêssu từ trong gia đình, lối xóm.
    Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không nhìn mọi người theo vẻ bên ngoài mà chê bai, khinh thường. Đức Giêssu đến và đang ở vời chúng ta nhưng chúng ta không nhận ra Chúa.
       Lạy Chúa Giêsu:
    Xin cho con nghiệm được tình yêu của Chúa qua những người thấp hèn, bé mọn. Và chia sẻ với họ đừng ngoảnh mặt khinh thường như dân Nadarét.
    Xin cho con biết mở lòng ra mà đón Chúa, vì tâm hồn con là quê hương của Chúa mà ngày đêm Chúa hằng thăm con.
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét